Tháng 9. Mùa hè kết thúc và là thời gian các bạn tấp nập đi học, quay lại trường, hoặc bắt đầu đi làm ở một chỗ mới. Mỗi khi nghĩ về tháng 9, một trong những điều mình nghĩ tới là cảm giác lo lắng, sợ hãi làm thế nào để thích nghi vào một môi trường mới và khiến nó trở nên gần gũi như ở nhà. Là một người sống hướng nội, mình rất sợ phải giao tiếp xã hội và nói chuyện đông người. Thời gian mới đi học cấp 3 ở Hà Lan và sau đó đại học ở Mỹ, những tuần đầu tiên ở nơi mới là thời gian đứng ngồi không yên nhất. Mọi thứ đều mới và mình chẳng biết gì. Ấy thế mà mọi người xung quanh thì nói chuyện cứ như là họ đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Mình nhớ có những lúc trước khi bước ra khỏi phòng và chuẩn bị bước vào hành lang, mình còn dừng lại và ngóng tai nghe xem có ai đi tới không rồi mới bước ra để tránh trạm mặt. Những khi phải đi những hoạt động "bonding" thì ruột gan cồn cào, tim đập dồn dập, nói chuyện lắp bắp. Khi đó, mình chỉ muốn chạy về phòng, trèo lên giường nằm đắp chăn thật kín, hoặc là có một cái nhà vệ sinh nào đó để chạy vào ngồi cũng được. Miễn sao được về phòng và ở một mình, không phải nói chuyện với ai hết. Mình còn nghĩ, giá mà được quay trở về nhà và không phải ở đây nữa nhỉ, dù biết được ở đây là một điều may mắn mới có được. Rồi từ từ mình cũng học cách để thích nghi.
|
Older posts
April 2019
|