Thỉnh thoảng tôi có xem video dạy tiếng anh của Dan Hauer vì anh này khá vui tính và cách dạy rất dễ hiểu, có nhiều cái đơn giản mà tôi vẫn chưa biết. Vừa rồi, khi xem video anh này đưa ra mà có dẫn chứng một số giáo viên ở các trung tâm Anh ngữ khác, tôi cảm thấy khá bất ngờ. Bất ngờ bởi các anh chị ở các trung tâm này lại có thể tự tin dạy tiếng Anh đến như thế với cách phát âm sai mà không biết của mình. Học sinh đặt niềm tin vào giáo viên và đi theo những gì giáo viên dạy. Có những từ một vài lần đọc sai sẽ trở thành thói quen và rất khó sửa. Nhưng bỏ vấn đề các trung tâm anh ngữ sang một bên, có một vấn đề khác mà tôi chưa thấy bạn nào đề cập trong cuộc thảo luận vừa rồi: cũng là việc phát âm sai, dạy sai, nhưng không phải của các trung tâm, mà của chính các thầy cô giáo trong trường học. Mặc dù tôi rất kính trọng các thầy cô giáo dạy tiếng Anh trước đây của mình vì sự tận tâm của họ, tôi vẫn phải nói rằng cách dạy tiếng Anh ở trường học Việt Nam sai quá, và rất nhiều thầy cô giáo bản thân họ chưa phát âm đúng.
Có biết bao nhiêu bạn sau 12 năm học phổ thông, thậm chí là thêm cả 4 năm trong giảng đường đại học khi tốt nghiệp cũng chỉ nói được một vài câu chào hỏi thông thường, không viết được, không nghe được, và phát âm sai rất nhiều? Chúng ta rất ít khi nhận ra được là mình phát âm sai vì đó là cách chúng ta được học trong suốt bao nhiêu năm, và chỉ ồ ra khi được một người nói đúng hoặc người nói tiếng Anh bản địa chỉ cho mình. 7 năm trước sau khi tốt nghiệp lớp 11, tôi vác va li háo hức lên đường sang Hà Lan du học. Tôi vẫn nhớ lúc đi qua sân bay Kuala Lumpur thì bị lạc và suýt nữa lỡ chuyến bay vì không biết đọc biển báo chỉ dẫn, không biết nó có nghĩa là gì, hỏi đường thì không biết hỏi như thế nào. Sang tới Hà Lan rồi mới vỡ lẽ ra rằng bao nhiêu năm học ngữ pháp của mình chẳng giúp được gì cả. Tôi phát âm sai tùm lùm, girl thì đọc là gơn, school đọc là sờ cun, six thì đọc là síc (thiếu âm s gió ở cuối), câu nói từ được từ mất, chắp vá đủ đường. Bạn bè tôi gãi đầu gãi tai không hiểu gì, tôi cũng chẳng hiểu bọn nó nói gì. Ba tháng đầu tiên đi học tôi như vịt nghe sấm, khi nào cũng phải mang theo một cuổn từ điển bên mình, hễ có từ nào đó không biết là lại phải ngồi tra lại từ từ. Âý vậy mà chỉ sau khoảng 3 tháng, tôi bắt đầu hiểu nhiều hơn, mặc dù chưa nói được trôi chảy nhưng cũng đã bắt đầu diễn tả được ý của mình và tự tin hơn khi nói chuyện với bạn bè. Họ cũng giúp tôi chỉnh sửa rất nhiều từ mà tôi đọc sai từ cách học ở Việt Nam. Ba tháng ấy tưởng như tôi học được hơn gấp nhiều lần mười mấy năm ở Việt Nam. Còn bao nhiêu ngữ pháp học ở Việt Nam có giúp tôi làm được gì không? Tôi nhận ra ngữ pháp giúp được rất rất ít trong việc nói và viết. Không phải cứ viết đúng ngữ pháp là viết hay. Viết hay tùy thuộc vào việc bạn biết bao nhiêu từ, sử dụng từ ngữ như thế nào, có tự nhiên (đúng ngữ cảnh) hay không, và bạn biết những cách viết câu như thế nào. Việc nói cũng tương tự như vậy. Để tích tụ những nguồn từ vực và cách viết hay cách nói này thì đòi hỏi người học phải đọc và nghe rất nhiều, không nhất thiết là làm nhiều bài tập ngữ pháp. Cũng trong thời gian ở Hà Lan, tôi phát hiện ra một vài điều khá thú vị trong đám bạn bè của mình. Những đứa bạn đến từ các nước châu Phi của tôi nói tiếng Anh rất tốt, điều tôi không bao giờ nghĩ tới. Khi hỏi ra thì tôi học được rằng mặc dù tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ nhưng mà ở trường học thì các môn học đều được dạy bằng tiếng Anh, học xong về nhà thì vẫn nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ với bố mẹ. Những đứa bạn của tôi từ Sierra Leon, Kenya, Tanzania không phải nói tiếng anh giống như người Anh hay người Mỹ, nhưng mà họ đều diễn tả được ý của mình một cách trôi chảy và khi nói thì người bản địa hiểu họ nói gì. Từ những trải nghiệm riêng của bản thân mình, và câu chuyện kể từ bạn bè, tôi chợt nhận ra mấu chốt của việc dạy và học tiếng Anh hiệu quả là tạo ra một môi trường mà học sinh bắt buộc phải sử dụng tiếng Anh, giống như tôi phải học tiếng Anh để sống ở một đất nước mới và bạn tôi phải sử dụng tiếng Anh để học các môn học ở trường khi họ vẫn ở đất nước họ. Vấn đề kém tiếng Anh của học sinh Việt Nam đã là bao thuở, có cứ tiếp tục như bây giờ cũng không tiến triển gì. Tôi không trách các thầy cô giáo dạy tiếng Anh hiện tại vì có lẽ đó cũng là cách họ được học trước đây. Nếu có quyết liệt thì phải từ Bộ Giáo Dục, và đây là một số bước mà tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu: 1. Đơn giản nhất là tất cả các lớp tiếng Anh phải được dạy bằng tiếng Anh, nghĩa là thầy cô giáo vào lớp thay vì dành 80% nói tiếng Việt và 20% hay thậm chí ít hơn để đọc tiếng Anh thì phải dùng toàn bộ tiếng Anh để dạy tiếng Anh. Có thể là 99% hay thậm chí 100% học sinh trong lớp không hiểu ngay hết được nhưng đấy không phải là mục tiêu. Mục tiêu là tạo ra một thói quen và môi trường để chúng ta được nghe tiếng Anh như những đứa trẻ nghe người lớn nói chuyện và học theo. Tương tự, học sinh phải sử dụng tiếng Anh trong lớp tiếng Anh. Những tháng đầu có thể như vịt nghe sấm, nhưng mà rồi các bạn sẽ thấy được sự tiến bộ. Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng não bộ của con người, đặc biệt là trong độ tuổi mới lớn, nó có thể thích nghi rất nhanh. 2. Bắt đầu áp dụng việc học các môn học khác bằng tiếng Anh. Điều này mang lại hai cái lợi. Một là tạo thêm điều kiện và môi trường nơi học sinh bắt buộc phải sử dụng tiếng Anh hàng ngày. Thứ hai là khi học sinh nắm bắt được tiếng anh của từng chuyên môn, các bạn ấy đã tự mở ra cho mình một cách cửa lớn hơn tới nguồn trí thức và thông tin của toàn thế giới. Một bạn học sinh có thể đọc và tìm hiểu thêm thông tin bằng tiếng Anh từ bất cứ nguồn nào chứ không hạn chế ở sách giáo khoa và sách tham khảo nhồi nhét các bài tập nâng cao nữa. Đến lúc đó, giáo viên cũng chỉ cần phải soạn giáo trình dạy chứ Bộ không cần phải soạn lại sách giáo khoa nữa. Chúng ta có thể sử dụng sách giáo khoa của các nước tiên tiến. Giờ bạn sẽ hỏi, làm thế nào để có được nguồn giáo viên có khả năng dạy Toán, Lý, Hóa, Sinh, vân vân bằng tiếng Anh? Tôi nhớ một vài năm trước khi tôi vẫn còn tham gia vào các hoạt động Đoàn ở địa phương mình ở Đăk Lăk, có một thời gian các anh chị cán bộ phải học tiếng người Ê Đê (sống chủ yếu ở Tây Nguyên) để có thể làm việc và hỗ trợ cộng đồng này. Họ dành mỗi ngày một chút thời gian để học nói tiếng Ê Đê và rồi cuối cùng, họ đều nói được tiếng Ê Đê. Ngược lại, các bạn dân tộc thiểu số cũng đều học và nói được tiếng Việt khi lớn lên, vì họ phải giao tiếp với số đông. Tại sao chúng ta lại không làm được một cải cách mù chữ tiếng Anh tương tự? Giống như tôi nói, khi phải bỏ vào một tình huống liên quan tới sống còn, chúng ta sẽ học thậm chí học rất nhanh, não bộ của chúng ta không hề mụ mị đến như thế. Tương tự như với học sinh, khi giáo viên các môn học biết được chuyên môn của mình bằng tiếng Anh sẽ có thể truy cập một khối lượng kiến thức khổng lồ hơn, đọc sách, viết bài, nghiên cứu bằng tiếng Anh. Những môn học khác liên quan cụ thể đến Việt Nam (như địa lý, lịch sử, giáo dục công dân) thì có thể lựa chọn giữ lại dạy bằng tiếng Việt hoặc đưa vào đợt chuyển đổi thứ 2. Tôi viết bài này khi ở sân bay và thú vị thay là trên chuyến đi Uber về nhà sau đó, lái xe của tôi là một người đến từ South Sudan. Tôi mở ra cuộc trò chuyện về chủ đề này với anh ấy và anh ấy cho biết cũng chỉ mới 6 năm trước, South Sudan, nơi còn nghèo đói và chiến tranh, đã chuyển hết các môn học trong trường học phổ thông của mình sang tiếng Anh (họ có rất nhiều các thứ tiếng mẹ đẻ khác ngoài tiếng Anh). Tiếng Anh không chỉ là một ngôn ngữ, nó là một kỹ năng và giống như các kỹ năng khác, chúng ta hoặc là dùng hàng ngày hoặc là sẽ mất nó. Chẳng lẽ chúng ta, người Việt Nam khi nào cũng nhận mình chăm chỉ và thông minh, lại không thể nào tạo ra được sự thay đổi này? Chỉ cần quyết tâm và kiên trì, một ngày nào đó người Việt sẽ không còn phải e ngại về tiếng nói của mình khi ra nước ngoài, người nước ngoài tới Việt Nam không còn lúng túng vì phát âm của người địa phương, và biết đâu một thay đổi nhỏ như thế mà đất nước lại phát triển nhiều. |
Older posts
April 2019
|